Văn Dưa hai tuổi rưỡi chậm nói. Trong khi các bạn bé hơn đã buôn chuyện ầm ầm thì Văn Dưa vẫn nói từng từ một, và số từ dùng đúng lúc đúng chỗ có chủ ý vẫn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Số còn lại là vẹt.
Hôm trước chẳng hiểu hai anh Đậu và Văn Dưa xem phim Ở nhà một mình thế nào mà anh Dưa học được từ Help. Không những nói rất sõi, đúng âm, mà lại còn là một trong những từ được sử dụng rất đúng chỗ nữa. Trèo lên bàn không xuống được: Help... help... help me... Đồ chơi trên cao không lấy được: Ti, help. Bị mẹ mắng, mếu máo và... Help... help...
Hôm nay chủ nhật, sáng trời nắng to. Thời tiết ở Singapore mùa này là mùa đỏng đảnh nhất trong năm với sáng nắng chiều mưa buổi trưa õng ẹo, nên thấy nắng một cái, cả nhà vội vàng khăn gói quả mướp đi ra công viên dọc bờ biển đạp xe đạp. Đạp được chừng nửa tiếng, bố bạn Văn Dưa đề nghị cả nhà đi sang khu nhà mới để giới thiệu với anh Đậu vì anh ấy vẫn chưa biết nhà mình sẽ ở đâu. Nhà mới cách công viên chừng 10 phút đạp xe và dắt bộ qua một cái cầu treo ngang đường cao tốc.
Vì anh Đậu nặng hơn nên bố xung phong đèo Đậu, mẹ đèo Dưa. Bình thường khi đi xe thì bố cho anh Dưa vào ghế đằng trước để anh còn ngắm đường ngắm xe. Nhưng giờ do mẹ sẽ đèo nên anh ngồi ghế đằng sau, chẳng nhìn thấy gì, phải nghiêng ngó. Anh ngồi khúm núm trong ghế, có lẽ là nghi ngại trình độ đi xe đạp của mẹ, mặt mũi thì nghiêm trọng lắm.
Đi được một lúc, do bố đẩy xe có anh Đậu nặng nên tụt lại đằng sau, khuất sau một khúc quanh. Anh Dưa nhìn ngó mãi không thấy bố đâu, bèn mặt mũi hốt hoảng kêu váng trời đất lên: HELPPP HELPPPPP
Lúc ấy mà có chú công an hoặc trưởng khu dân phố đi ngang qua đấy, lại tưởng mẹ là mẹ mìn bắt cóc, thì có phải là chết không?
Tội bắt cóc trẻ em ở Singapore có thể phải chịu mức phạt lên đến tử hình.
No comments:
Post a Comment